Mình không biết phải nói như thế nào vì mình là đứa khù khờ. Mình là đứa cù lần nên không biết phải bắt đầu từ đâu. Thôi thì mình vào thẳng vấn đề luôn.
Chủ nhật tuần rồi mình đi theo mẹ về nhà kia có tí việc. Hôm đầu tiên sau khi về đến quận 1 là cả hai tấp vào quán kem Công Trường đối diện Hồ Con Rùa ăn kem. Lúc ấy là khỏang 9h rưỡi, vì mình đi buổi tối cho đỡ kẹt xe mà. Như thường lệ vẫn là 2 ly kem cacao chễm chệ trên bàn. Hôm đó là cuối tuần nên khách khứa kẻ đến người đi đông như kiến, kiếm một chỗ ngồi phải dòm tứ phía, nhất là từ khi bà chủ cho người ta thuê cái mặt tiền lớn mở cửa hàng điện thoại di động siêu bự rồi chuyển sang cái nhà nhỏ kế bên là không ít lần khách không có chỗ ngồi, có bàn thì không có ghế và ngược lại.Nhưng điều kỳ lạ là mọi người vẫn chịu khó chờ đợi và những người khách đến đây một lần thì lần sau vẫn trở lại, và lần sau nữa…Quán kem không nằm trong danh bạ những địa chỉ café – kem nổi tiếng của thành phố vì sở hữu không gian xinh đẹp hay mặt tiền sang trọng bóng lóang, quán kem mình hay ăn đơn giản chỉ vì nó mới đúng là….kem, và cả nhóm Mây Trắng và siêu mẫu Dương Yến Ngọc cũng đến đây nhấm nháp kem và bò bía..Kem béo ngậy hòa cùng sốt cacao đắng nơi đầu lưỡi làm mình ăn 3,4 ly vẫn không ngán. Kem béo nhưng không ngọt gắt vào dẻo quẹo.Nói chung,đi nhiều quán kem ở Sài Gòn rồi nhưng mình vẫn quay về với ly kem cacao từ hồi nhỏ xíu. Dù quán không đẹp, không lớn ,không máy lạnh, không cửa kính cao tầng nhưng nào có sao, từ đó đến giờ vốn dĩ mình thích sự đơn giản mà.
Ngày hôm sau là thứ Hai, tất nhiên rồi. Hôm sau mới sơn nhà được nên ăn cơm ở Khánh Hội xong Gấu mẹ vĩ đại và mình đèo nhau đến quán ĐoĐo của bác Nguyễn Nhật Ánh ăn món Quảng. Một cái lẩu cá và tô mì Quảng thêm hai ly nước sâm mía lau làm cái bàn bằng mây nhỏ xíu không còn tí khe hở nào, nhưng thoải mái lắm. Quán không đông mấy, lai rai vài khách, một bàn chỉ có hai người, không kéo rồng kéo rắn nên yên tĩnh. Mình thích thế. Quán nằm trong một con hẻm đường Lương Hữu Khánh, đi sâu vào bên trong sẽ thấy có đến hai quán ĐoĐo đều cùng một chủ cả thôi. Cái lẩu không lớn nhưng con cá thì vừa to vừa ngon nhưng chỉ có 40.000VND. Tô mì Quảng của mình đúng chất Quảng luôn, bánh đa không giống lọai bánh ở các quán khác cho sẵn vào tô, thịt heo đậm đà và nước lèo không gắt nhưng chỉ có 20.000VND, rẻ hơn một tô phở bò bình thường ( chứ chưa kêu đặc biệt) hiện nay. Nước mía lau chỉ có 2.000VND/ ly, mình không thể ngờ một quán ăn khang trang và có thương hiệu như vậy lại có cái giá vừa túi tiền thực khách thật.
Ăn xong thì đi đâu ? Mình hỏi : “Đi về hả mẹ? “, Gấu sửng cồ bảo : “Còn lâu mới về! Giờ đi kiếm chỗ nào có sách đi đi con gà.” Hiểu rồi hen. Mẹ chạy vòng vòng khắp quận 1 theo sự chỉ dẫn của hường dẫn viên ngồi đằng sau, và đích đến là nhà triển lãm thành phố Hồ Chí minh. Ổ đây đang có hội sách giảm giá của Phương Nam, cái gì cũng giảm được cả. Từ sách, băng đĩa đến đồ dùng học tập và quà lưu niệm đều có dán mác giảm giá từ 5% đến 90%.Tội gì không vào, vào cho biết. Nói là vào cho biết nhưng sách nhiều mà hay quá.Ôi thánh thần thiên địa ơi, cái phòng lờn màu trắng ngà có gắn máy lạnh mà mồ hôi mình vẫn rịn trên trán, tại người ở đâu đổ về dồn một cục vào phòng này, không khéo đè nát mình mất thôi, vốn là một đứa chả mập mạp gì và cũng không cao to. Thôi thì ốm lại dễ luồn lách vậy. những người trung niên và người già đang sàng lọc những cuốn sách mình cần ở khu sách triết học-chính trị bám đầy bụi vì năm xuất bản in trong sách khá lâu rồi, nhưng theo kinh nghiệm ít ỏi đi mua sách của mình thì đó mới là những cuốn sách “độc”.Trong đống bụi mịt mù đôi khi lại ẩn chứa những điều độc đáo mà. Đối diện đó, dàn sách mới toanh vừa mới được xuất bản của nxb Trẻ và Nhã Nam được giảm từ 5% thu hút rất nhiều bạn trẻ , thậm chí cuốn Nước Mỹ; nước Mỹ mình tìm ở các nhà sách FAHASA có tiếng của SG đều nói hết hàng nhưng ở đây lại chịu giảm đến 80%, trong khi đây lại là một trong những đầu sách hút hàng nhất trên thị trường trong 2 tháng qua. Kệ, giảm thì mình …a lê hấp! sách nằm trong giỏ hàng rồi nhé.Sinh viên và công chức thì chỉm trong gian sách Y học,Tin học, ngoại ngữ và kinh tế. Mấy bà nội trợ lại “ve vãn” quanh mấy chồng sách dạy nấu ăn và những tuyển tập các tác phẩm của Trịnh Công Sơn,Văn Cao hay Phạm Thế Mỹ. Duy chỉ có dàn sách văn học dành cho thiều nhi như Harry Potter và các tác phẩm nho nhỏ của Nguyễn Nhật Ánh lại không thể xác định được độ tuổi nhất định nào hay chôn chân ở đó.Bởi vì ai cũng yêu thích tác phẩm của nhà văn xứ Quảng này cả. Thiếu nhi say sưa với từng con chữ đơn giản vì thấy sao nhân vật trong sách giống mình quá. Những cô cậu trẻ tuổi đôi mươi nhớ lại những cảm xúc ,ước mơ và suy nghĩ của những ngày mới lớn đa cảm. Còn người lớn lại thấy chính mình trong từng trang sách.Đó là mình của những năm tháng vô tư lự, là mình của những ngày chưa thắc mắc quá nhiều về cuộc sống, là mình của một thời còn được gọi là bọn trẻ.
Cái giỏ sách càng lúc càng nặng dần nên mình đem ra quầy tính tiền. Có một anh chàng đứng kế bên xếp hàng chờ tình tiền mấy cuốn sách ôn thi TOEIC nhìn mình từ trên xuống dưới rồi phán một câu :”Đống sách này mua xong đem về mở thư viện luôn.” Mình bảo :” Đâu có, mua đi bán lại thu hồi vốn đầu tư đó mà.”…
Lại đi ăn kem nhé. Kem muôn đời không ngán mà. Kế bên quán kem nhỏ xíu là một cái nhà cũng nhỏ nốt. Hồi đó ban đầu cái nhà này là một tiệm café cũng nhỏ, sau đó được chuyển sang mở gift shop, bây giờ thì chủ nhà cho một nhóm bạn trẻ thuê mở quán trà sữa trân châu. Mô hình kinh doanh trà sữa trân châu nở rộ được khỏang vài năm gần đây nên mình cũng chẳng có ngạc nhiên gì, nhưng cái vấn đề ở chỗ là tên cửa tiệm. Quán trà có tên là “Trà sữa trân châu CUỘC SỐNG DỄ DÀNG.” Hix,có dễ thật không đấy ? Cái này thì hạ hồi phân giải.Đời còn dài mà. Mình cười mỉm chi cọp.Tính tiền.Trong lúc mẹ đi lấy xe, mình ra trước cột đèn coi bà bán hàng rong còn thức không.Đúng như mình dự đoán, vẫn như mọi lần mình đến, người đàn bà gầy gò đen nhẻm vẫn gục lên gục xuống ngủ gà ngủ gật bên gánh bánh trái. Sài Gòn này nào có phải là thiên đường cho tất cả mọi người, có chăng chỉ là nơi cuối cùng cho những kẻ không còn sự lựa chọn nào tốt hơn mà thôi.Sống ở đời con người ta khó mà không có một gánh nặng nào đó...Chà, cuộc sống "dễ dàng" quá nhỉ...?
Hôm qua dự trù là 8h tối về nhà này, nhưng trên tv có chương trình đờn ca tài tử hay và vui quá nên tính là 8h rưỡi,rồi 9h và cuối cùng dời đến 9h rưỡi mới vác balô đi về. Lúc gần qua kênh Nhiêu Lộc thì có một cái lô cốt không dài không ngắn chắn ngang.Đường đã hẹp rồi mà còn có cái chướng ngại vật này thiệt tình bực bội hết sức.Cái gì chết không biết chứ lô cốt trường tồn mãi theo thời gian ! Mẹ phải chạy lên lề đường nhỏ xíu mà đi chứ lòng đường không còn một tí diện tích để nhích bánh xe nữa là. trên xe chất đồ nhiều vì vậy khá nặng, mẹ hơi khó khăn khi phải chạy lên lề đường ( vốn dĩ là vi phạm nưhng biết sao được giờ ?), trong lúc đó mình nghe giọng nói một người đàn ông có vẻ còn khá trẻ cười cười bảo : “ Cố lên ! cố lên, cố lên..! “ Cuối cùng thì cũng leo lên được. Một lời động viên dễ thương.
Ui da!... Thôi dừng,không viết nữa.không viết nữa vì mình không có chỗ đê ngồi. Cớ sự là thế này, đang cặm cụi gõ cái entry này thì “Rầm! “, cái ghế bị sút con ốc- cái ghế sụp xuống làm mình té cái ành đau như trời giáng.Hậu quả là cục xương bàn tọa đau thấu trời còn cái đầu gối phải trầy một nhát có màu đỏ của máu. Thế đấy, việc gì mình tưởng an tòan nhưng lại ẩn chứa những nguy hiểm khôn lường, chỉ chờ khi nào mình yên tâm thơi thới vì cái sự an tòan hão trên mây thì lập tức nó sẽ cho mình nềm mùi đau đớn, dù cái đau ấy chỉ xuất phát từ cục xương mông.
Chủ nhật tuần rồi mình đi theo mẹ về nhà kia có tí việc. Hôm đầu tiên sau khi về đến quận 1 là cả hai tấp vào quán kem Công Trường đối diện Hồ Con Rùa ăn kem. Lúc ấy là khỏang 9h rưỡi, vì mình đi buổi tối cho đỡ kẹt xe mà. Như thường lệ vẫn là 2 ly kem cacao chễm chệ trên bàn. Hôm đó là cuối tuần nên khách khứa kẻ đến người đi đông như kiến, kiếm một chỗ ngồi phải dòm tứ phía, nhất là từ khi bà chủ cho người ta thuê cái mặt tiền lớn mở cửa hàng điện thoại di động siêu bự rồi chuyển sang cái nhà nhỏ kế bên là không ít lần khách không có chỗ ngồi, có bàn thì không có ghế và ngược lại.Nhưng điều kỳ lạ là mọi người vẫn chịu khó chờ đợi và những người khách đến đây một lần thì lần sau vẫn trở lại, và lần sau nữa…Quán kem không nằm trong danh bạ những địa chỉ café – kem nổi tiếng của thành phố vì sở hữu không gian xinh đẹp hay mặt tiền sang trọng bóng lóang, quán kem mình hay ăn đơn giản chỉ vì nó mới đúng là….kem, và cả nhóm Mây Trắng và siêu mẫu Dương Yến Ngọc cũng đến đây nhấm nháp kem và bò bía..Kem béo ngậy hòa cùng sốt cacao đắng nơi đầu lưỡi làm mình ăn 3,4 ly vẫn không ngán. Kem béo nhưng không ngọt gắt vào dẻo quẹo.Nói chung,đi nhiều quán kem ở Sài Gòn rồi nhưng mình vẫn quay về với ly kem cacao từ hồi nhỏ xíu. Dù quán không đẹp, không lớn ,không máy lạnh, không cửa kính cao tầng nhưng nào có sao, từ đó đến giờ vốn dĩ mình thích sự đơn giản mà.
Ngày hôm sau là thứ Hai, tất nhiên rồi. Hôm sau mới sơn nhà được nên ăn cơm ở Khánh Hội xong Gấu mẹ vĩ đại và mình đèo nhau đến quán ĐoĐo của bác Nguyễn Nhật Ánh ăn món Quảng. Một cái lẩu cá và tô mì Quảng thêm hai ly nước sâm mía lau làm cái bàn bằng mây nhỏ xíu không còn tí khe hở nào, nhưng thoải mái lắm. Quán không đông mấy, lai rai vài khách, một bàn chỉ có hai người, không kéo rồng kéo rắn nên yên tĩnh. Mình thích thế. Quán nằm trong một con hẻm đường Lương Hữu Khánh, đi sâu vào bên trong sẽ thấy có đến hai quán ĐoĐo đều cùng một chủ cả thôi. Cái lẩu không lớn nhưng con cá thì vừa to vừa ngon nhưng chỉ có 40.000VND. Tô mì Quảng của mình đúng chất Quảng luôn, bánh đa không giống lọai bánh ở các quán khác cho sẵn vào tô, thịt heo đậm đà và nước lèo không gắt nhưng chỉ có 20.000VND, rẻ hơn một tô phở bò bình thường ( chứ chưa kêu đặc biệt) hiện nay. Nước mía lau chỉ có 2.000VND/ ly, mình không thể ngờ một quán ăn khang trang và có thương hiệu như vậy lại có cái giá vừa túi tiền thực khách thật.
Ăn xong thì đi đâu ? Mình hỏi : “Đi về hả mẹ? “, Gấu sửng cồ bảo : “Còn lâu mới về! Giờ đi kiếm chỗ nào có sách đi đi con gà.” Hiểu rồi hen. Mẹ chạy vòng vòng khắp quận 1 theo sự chỉ dẫn của hường dẫn viên ngồi đằng sau, và đích đến là nhà triển lãm thành phố Hồ Chí minh. Ổ đây đang có hội sách giảm giá của Phương Nam, cái gì cũng giảm được cả. Từ sách, băng đĩa đến đồ dùng học tập và quà lưu niệm đều có dán mác giảm giá từ 5% đến 90%.Tội gì không vào, vào cho biết. Nói là vào cho biết nhưng sách nhiều mà hay quá.Ôi thánh thần thiên địa ơi, cái phòng lờn màu trắng ngà có gắn máy lạnh mà mồ hôi mình vẫn rịn trên trán, tại người ở đâu đổ về dồn một cục vào phòng này, không khéo đè nát mình mất thôi, vốn là một đứa chả mập mạp gì và cũng không cao to. Thôi thì ốm lại dễ luồn lách vậy. những người trung niên và người già đang sàng lọc những cuốn sách mình cần ở khu sách triết học-chính trị bám đầy bụi vì năm xuất bản in trong sách khá lâu rồi, nhưng theo kinh nghiệm ít ỏi đi mua sách của mình thì đó mới là những cuốn sách “độc”.Trong đống bụi mịt mù đôi khi lại ẩn chứa những điều độc đáo mà. Đối diện đó, dàn sách mới toanh vừa mới được xuất bản của nxb Trẻ và Nhã Nam được giảm từ 5% thu hút rất nhiều bạn trẻ , thậm chí cuốn Nước Mỹ; nước Mỹ mình tìm ở các nhà sách FAHASA có tiếng của SG đều nói hết hàng nhưng ở đây lại chịu giảm đến 80%, trong khi đây lại là một trong những đầu sách hút hàng nhất trên thị trường trong 2 tháng qua. Kệ, giảm thì mình …a lê hấp! sách nằm trong giỏ hàng rồi nhé.Sinh viên và công chức thì chỉm trong gian sách Y học,Tin học, ngoại ngữ và kinh tế. Mấy bà nội trợ lại “ve vãn” quanh mấy chồng sách dạy nấu ăn và những tuyển tập các tác phẩm của Trịnh Công Sơn,Văn Cao hay Phạm Thế Mỹ. Duy chỉ có dàn sách văn học dành cho thiều nhi như Harry Potter và các tác phẩm nho nhỏ của Nguyễn Nhật Ánh lại không thể xác định được độ tuổi nhất định nào hay chôn chân ở đó.Bởi vì ai cũng yêu thích tác phẩm của nhà văn xứ Quảng này cả. Thiếu nhi say sưa với từng con chữ đơn giản vì thấy sao nhân vật trong sách giống mình quá. Những cô cậu trẻ tuổi đôi mươi nhớ lại những cảm xúc ,ước mơ và suy nghĩ của những ngày mới lớn đa cảm. Còn người lớn lại thấy chính mình trong từng trang sách.Đó là mình của những năm tháng vô tư lự, là mình của những ngày chưa thắc mắc quá nhiều về cuộc sống, là mình của một thời còn được gọi là bọn trẻ.
Cái giỏ sách càng lúc càng nặng dần nên mình đem ra quầy tính tiền. Có một anh chàng đứng kế bên xếp hàng chờ tình tiền mấy cuốn sách ôn thi TOEIC nhìn mình từ trên xuống dưới rồi phán một câu :”Đống sách này mua xong đem về mở thư viện luôn.” Mình bảo :” Đâu có, mua đi bán lại thu hồi vốn đầu tư đó mà.”…
Lại đi ăn kem nhé. Kem muôn đời không ngán mà. Kế bên quán kem nhỏ xíu là một cái nhà cũng nhỏ nốt. Hồi đó ban đầu cái nhà này là một tiệm café cũng nhỏ, sau đó được chuyển sang mở gift shop, bây giờ thì chủ nhà cho một nhóm bạn trẻ thuê mở quán trà sữa trân châu. Mô hình kinh doanh trà sữa trân châu nở rộ được khỏang vài năm gần đây nên mình cũng chẳng có ngạc nhiên gì, nhưng cái vấn đề ở chỗ là tên cửa tiệm. Quán trà có tên là “Trà sữa trân châu CUỘC SỐNG DỄ DÀNG.” Hix,có dễ thật không đấy ? Cái này thì hạ hồi phân giải.Đời còn dài mà. Mình cười mỉm chi cọp.Tính tiền.Trong lúc mẹ đi lấy xe, mình ra trước cột đèn coi bà bán hàng rong còn thức không.Đúng như mình dự đoán, vẫn như mọi lần mình đến, người đàn bà gầy gò đen nhẻm vẫn gục lên gục xuống ngủ gà ngủ gật bên gánh bánh trái. Sài Gòn này nào có phải là thiên đường cho tất cả mọi người, có chăng chỉ là nơi cuối cùng cho những kẻ không còn sự lựa chọn nào tốt hơn mà thôi.Sống ở đời con người ta khó mà không có một gánh nặng nào đó...Chà, cuộc sống "dễ dàng" quá nhỉ...?
Hôm qua dự trù là 8h tối về nhà này, nhưng trên tv có chương trình đờn ca tài tử hay và vui quá nên tính là 8h rưỡi,rồi 9h và cuối cùng dời đến 9h rưỡi mới vác balô đi về. Lúc gần qua kênh Nhiêu Lộc thì có một cái lô cốt không dài không ngắn chắn ngang.Đường đã hẹp rồi mà còn có cái chướng ngại vật này thiệt tình bực bội hết sức.Cái gì chết không biết chứ lô cốt trường tồn mãi theo thời gian ! Mẹ phải chạy lên lề đường nhỏ xíu mà đi chứ lòng đường không còn một tí diện tích để nhích bánh xe nữa là. trên xe chất đồ nhiều vì vậy khá nặng, mẹ hơi khó khăn khi phải chạy lên lề đường ( vốn dĩ là vi phạm nưhng biết sao được giờ ?), trong lúc đó mình nghe giọng nói một người đàn ông có vẻ còn khá trẻ cười cười bảo : “ Cố lên ! cố lên, cố lên..! “ Cuối cùng thì cũng leo lên được. Một lời động viên dễ thương.
Ui da!... Thôi dừng,không viết nữa.không viết nữa vì mình không có chỗ đê ngồi. Cớ sự là thế này, đang cặm cụi gõ cái entry này thì “Rầm! “, cái ghế bị sút con ốc- cái ghế sụp xuống làm mình té cái ành đau như trời giáng.Hậu quả là cục xương bàn tọa đau thấu trời còn cái đầu gối phải trầy một nhát có màu đỏ của máu. Thế đấy, việc gì mình tưởng an tòan nhưng lại ẩn chứa những nguy hiểm khôn lường, chỉ chờ khi nào mình yên tâm thơi thới vì cái sự an tòan hão trên mây thì lập tức nó sẽ cho mình nềm mùi đau đớn, dù cái đau ấy chỉ xuất phát từ cục xương mông.
Comment in my Yahoo 360! :
1.Lâu rồi mới có entry mới nhỉ . Đọc bài này của tự dưng thấy k chỉ là chuyện ăn uống mua sắm thông thường . Gà thích quan sát cuộc sống xung quanh , suy nghĩ nhiều về mọi thứ nhìn hay bắt gặp . Thực sự thì đọc entry này thấy thú vị . Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì nhưng càng khó khăn thì con người càng phải sống để khám phá cho hết cái đẹp của cuộc sống nhỉ . Mỗi ngày chúng ta lại lớn lên và lại thấy cuộc sống khó khăn hơn 1 chút . Khi còn bé ta nghĩ mọi thứ cảm nhận mọi thứ với đầu óc của 1 đứa trẻ và mọi thứ đều đơn giản , nhẹ nhàng ; khi t lớn thì ta lại để cho đứa trẻ trong ta đi mất rồi ta mới biết rằng cuộc sống quá k dễ như ta từng nghĩ “ Đâu rồi những ngày tháng giản đơn ? Trước khi sắc màu tan nhòa vào bóng tối . Và tôi cuãng đã phôi pha vào giữa cuộc đời … ” . Tớ lại k thích truyện của Nguyễn Nhật Ánh chưa bao giờ tớ đọc trọn bất kì 1 quyển sách nào của ông dù đã rất cố gắng.
2.to co biet quan Do Do nay, gan truong to ma, do an o do cung dc, cau di nhieu noi nhi, Quán trà có tên là “Trà sữa trân châu CUỘC SỐNG DỄ DÀNG.” nam o dau vay cau ???